CÁCH CẦU NGUYỆN DỄ NHẤT
Làm thế nào chỉ 15 phút cầu nguyện, có thể giúp bạn tìm thấy Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày.
H |
Nói chung, nhiều người Công Giáo nghĩ rằng họ không cầu nguyện “đúng.” Nhưng chẳng có cách cầu nguyện nào được gọi là “đúng”, cũng giống như không có cách nào được gọi “đúng” khi nói chuyện với một người bạn. Bất cứ cách nào bạn thích khi cầu nguyện – trong Thánh Lễ, đọc kinh, cầu xin sự trợ giúp, tưởng tượng đang nói chuyện với Chúa, hoặc chỉ ngồi thinh lặng – đó là điều tốt nhất cho bạn. Tuy vậy, thỉnh thoảng ai ai cũng cần đến lời khuyên khi cầu nguyện.
Với ý tưởng đó, tôi giới thiệu với bạn một loại cầu nguyện mà ai ai cũng có thể thi hành. Và tôi muốn nói là bất cứ ai, dù đã từng tham dự hàng chục buổi tĩnh tâm, hoặc chỉ mới bắt đầu cầu nguyện hàng ngày. Nó được gọi là “duyệt xét lương tâm”, và nó thật tuyệt diệu – và thật dễ dàng – để giúp cho đời sống tâm linh của bạn. Ngay cả nó có thể giúp cho người không biết gì và đang tìm kiếm Thiên Chúa, bởi vì đó là sự cầu nguyện có thể giúp bạn mau chóng nhận thấy được tia sáng lờ mờ của Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày của bạn.
Tuy việc duyệt xét lương tâm (đôi khi được gọi là “sự duyệt xét có chủ ý”) từng là một phần của linh đạo Kitô Giáo trong một thời gian, sau cùng nó có liên hệ với Thánh Y Nhã, vị sáng lập dòng Tên trong thế kỷ 16, người đã đại chúng hoá cách cầu nguyện này. Thánh Y Nhã thường nói rằng đó là sự cầu nguyện (ngoài Thánh Lễ) mà một người dòng Tên không thể bỏ qua trong một ngày.
Thực chất đó là nhìn lại một ngày. Nó có thể thi hành hoặc mỗi ngày một lần (thường trước khi đi ngủ) hoặc hai lần (thường khoảng trưa và tối).
Sau đây là năm bước căn bản để duyệt xét lương tâm:
- Trước hết, giống như bất cứ sự cầu nguyện nào, bạn phải xin ơn Chúa để giúp bạn cầu nguyện. Hãy nhớ rằng có hai người tham dự trong cuộc đàm thoại này, và có hai người đang lắng nghe: bạn và Thiên Chúa. Khi nhớ đến điều này, nó sẽ giúp bạn đừng quá chú ý đến chính mình.
- Thứ hai, bạn nhớ lại những gì xảy ra trong ngày
mà bạn cảm thấy biết ơn. Nó có thể là những điều lớn lao (một cuộc đối
thoại có khả năng hàn gắn với ai đó, một giây phút mật thiết với người
phối ngẫu, một kế hoạch mới đầy phấn khởi khi làm việc) hoặc điều nhỏ
bé (cảm giác sung sướng dưới ánh nắng mặt trời, một cơn gió mát, một
giây phút vui nhộn ở văn phòng, ngay cả một miếng kẹo ai đó cho bạn).
Bạn nhớ lại những điều ấy và như Thánh Y Nhã nói, hãy “thưởng thức”.
Sau đó bạn bày tỏ lòng biết ơn lên Thiên Chúa.
Sự thưởng thức có thể là thuốc giải độc cho sự vội vã của đời sống. Chúng ta không ngừng bị cám dỗ đi từ cái này sang cái nọ – từ hoàn tất công việc, đến vội vàng chơi đùa với con cái, hoặc vội vàng trả lời email – mà không ngừng lại để quý trọng những ơn sủng đơn sơ trong đời sống. Thánh Y Nhã muốn nói sự “thưởng thức” hoặc “thích thú” những điều tốt lành trong đời sống như thể chúng ta thưởng thức một bữa ăn ngon. - Thứ ba, bạn nhớ lại các biến cố trong ngày, như thể một ngày của bạn là cuốn phim đang chiếu trong đầu bạn. Hãy nhớ lại những gì bạn đã làm từ khi thức dậy vào sáng sớm cho đến khi đi ngủ. Và hãy tự hỏi: Tôi cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa và chấp nhận sự mời gọi của Người ở đâu? Và tôi đã xa lánh Thiên Chúa ở đâu? Cố gắng tìm kiếm, càng cặn kẽ càng tốt, để thấy các dấu hiệu của sự hiện diện của Thiên Chúa.
- Thứ tư, bạn xin ơn tha thứ. Bước đầu tiên có lẽ là hãy nhìn nhận tội lỗi mà bạn đã phạm (trừ khi bạn là người tuyệt hảo!). Do đó bạn xin Chúa tha thứ, hoặc có thể bạn quyết định là phải xin lỗi ai đó, hoặc nhất quyết đi xưng tội với một linh mục.
- Thứ năm, bạn xin ơn để có thể sống ngày hôm sau trong tình thương của Chúa. Và, Thánh Y Nhã nói, tốt hơn hãy kết thúc phần duyệt xét với Kinh Lậy Cha.
Sự hiểu biết này được thấy trong Kinh Thánh. Tỉ như trong Cựu Ước, Chúa nói với ông Môsê “Ngươi không thể thấy mặt Ta”. Trường hợp đó thật thường xảy ra khi chúng ta không thể nhận ra Chúa trong giây phút hiện tại. Nhưng cũng chính Chúa nói với ông Môsê, “Người có thể thấy Ta đi qua” (Xh 33:20). Chúng ta có thể coi câu chuyện này là một sự nhắc nhở rằng nhiều khi dễ để thấy Chúa trong sự hồi tưởng. Sự duyệt xét giúp chúng ta thi hành điều này vào cuối ngày bằng sự tưởng nhớ một cách sùng tín về các phương cách mà Chúa đã cho thấy sự hiện diện của Người trong đời sống chúng ta.
Một phương cách khác để nhìn vào sự duyệt xét là dùng sự diễn tả của thần học gia dòng Tên Walter Bughardt, người nói rằng sự cầu nguyện là một “cái nhìn lâu dài, âu yếm đến thực tại.” Nó dài là vì không vội vàng. Nó âu yếm là vì được thi hành trong khung cảnh của một tương giao dấu ái. Và nó thực tế bởi vì có liên hệ với thực tại, những gì xảy ra trong ngày.
Cuối cùng bạn có thể thấy được một khuôn khổ cầu nguyện xuất hiện. Tỉ như bạn có thể nhận thấy rằng bạn không ngừng cảm tạ Thiên Chúa vì một người đặc biệt nào đó trong đời bạn. Và trong nhiều ngày hay nhiều tuần, bạn có thể bắt đầu nhận ra rằng người ấy quả thật là một ơn sủng cho bạn. Bạn có thể tự nói với mình, “Chưa bao giờ mình thực sự nhận ra điều này!” Sau cùng, từ sự duyệt xét bạn càng ý thức về điều đó và bắt đầu bạn quý trọng người ấy ngay trong hiện tại.
Sau đây là một thí dụ. Trong thời gian tôi học triết tại Đại Học Loyola ở Chicago, tôi làm việc tại một trung tâm cộng đồng, giúp người nghèo tìm việc. Công việc dường như dễ hiểu và nhàm chán: giúp người ta viết tiểu sử tóm lược, nhìn qua các quảng cáo tìm việc, và chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Một phụ nữ, tôi gọi là bà Wanda, dường như không bao giờ thành công dù bà có cố gắng cách mấy đi nữa. Vào lúc đó, khi duyệt xét lương tâm vào buổi tối, tôi thường dành hết thời giờ để nghĩ về việc học.
Một ngày kia, vị linh hướng hỏi tôi rằng tác vụ của tôi có thấy xuất hiện trong sự cầu nguyện hay không. Tôi trả lời, “Không hẳn như vậy. Nó nhàm chán quá.” Ngài nghĩ rằng nó chán là vì tôi không cầu nguyện cho công việc ấy.
Tôi đáp, “Không. Nó chán là vì tẻ nhạt.” Tuy nhiên ngài khuyên tôi hãy cầu nguyện cho tác vụ ấy trong lần duyệt xét kế tiếp.
Tối hôm ấy, tôi suy nghĩ về tác vụ này, và về bà Wanda. Bỗng dưng tôi ngập tràn buồn bã cho bà. Đột nhiên, tôi chảy nước mắt vì bà, một người không quen biết. Tuần sau, vị linh hướng nghĩ rằng có thể tôi cảm được sự thương xót của Chúa cho bà Wanda. Lần sau đó khi gặp bà, tôi ý thức hơn về sự hiện diện của Chúa trong bà. Tất cả điều này xảy ra là từ một sự cầu nguyện đơn giản.
Có khi bạn thấy lời cầu nguyện của bạn được “trả lời” mà bạn nghĩ rằng bị chìm vào quên lãng. Chúng ta thường cầu xin cho điều gì đó và, vì không nhận được ngay tức thì, chúng ta trở nên nản chí. Nhưng sự duyệt xét giúp chúng ta nhận thấy dễ hơn những gì Chúa ban cho chúng ta, mà có thể sau nhiều ngày, nhiều tháng, hay ngay cả nhiều năm. Một bạn già dòng Tên của tôi nói rằng Thiên Chúa giống như bác thợ mộc trong thành phố rất nhỏ. Khi bạn cần công việc được thi hành cách tốt đẹp thì mọi người trong phố sẽ nói với bạn, “Chỉ có một người cần gặp. Ông ta thi hành công việc tốt đẹp nhất trong thành phố này, nhưng phải chờ đợi lâu!”
Nhiều khi trong sự duyệt xét có thể bạn chỉ cảm thấy biết ơn về điều gì đó trong đời sống. Vào cuối một ngày mệt mỏi và chán chường, đôi khi tôi ngồi xuống để duyệt xét và bỗng dưng nhớ lại một giây phút thật an ủi – một nhận xét tử tế của người bạn hay một tin vui – và tôi tự cho mình nhiều thời gian để thưởng thức giây phút ấy và cảm thấy biết ơn. Sự duyệt xét, tự nó, trở nên một ơn sủng của Chúa.
Như thế, bạn có khó khăn để tìm thấy Chúa không? Hãy thử duyệt xét lương tâm. Có lẽ bạn không thấy được Chúa hiện đang ở đâu. Nhưng chắc chắn bạn sẽ thấy được Chúa trong quá khứ.
-----------------------------------------------------------
James Martin, S.J.
(trích từ Catholic Digest – Pt TV Nhật lược dịch)
No comments:
Post a Comment